Ngày hôm nay, cảm xúc thất vọng bủa vây mà mình không thể nhìn rõ. Thế nên mình lại viết! Đối với mình, viết luôn là cách tốt nhất để nhận thức sáng tỏ hơn.
*Tôi viết Blog đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tâm hồn của chính mình
Một ký ức tuổi thơ đầy thất vọng
Để mình kể bạn nghe chuyện này. Hồi nhỏ, mình có 1 người bạn kẹo mút. Đó là người bạn đầu tiên của mình. Nhà cô bạn có cái cổng đối diện với cổng nhà ông bà nội mình. Đó cũng là nơi mình được sinh ra và sống đến khi 5 tuổi.
Nhớ ngày ấy, hai đứa đi đâu cũng có nhau. Nhà bạn kinh tế kém hơn nhà mình một chút, nên đến tuổi đi học, bố mẹ bạn chưa cho bạn đi. Mình tự ý dẫn bạn đến lớp, cho ngồi cùng ghế với mình.
Các bạn thời 8x 9x chắc còn nhớ “kẹo ông cụ”? Một loại kẹo đường rất cứng, hai đứa chỉ đủ tiền mua 1 viên nhưng không thể cắn đôi ra chia nhau được. Thế nên chỉ còn 1 cách là đứa này ngậm 1 nửa rồi nhè ra cho đứa kia ngậm tiếp. Vậy nên mình mới gọi cô bạn ấy là người bạn kẹo mút!
Lên 6 tuổi, hai đứa chuẩn bị vào lớp 1. Có 1 hôm, cô bạn dẫn mình đến cửa hàng tạp hóa chọn bút mực. Rồi không có tiền, nên cô chủ quán đồng ý cho bạn ký nợ. Mấy hôm sau, mẹ mình dẫn mình ra tiệm tạp hóa đó, và hỏi mình: “Có phải con mua bút ở đây không?” Rồi mẹ quay lại hỏi cô chủ quán: “Có phải con bé này mua bút ký nợ của cô không?”
Rồi cũng vào ngày hôm ấy, bé Nga tội nghiệp đứng trước rất đông người, loay hoay giải thích rằng: “Không phải cháu mà! cháu không mua bút mà! Không phải cháu nợ tiền mà không trả đâu!”
Có lẽ lúc đó vì quá bối rối, mình đã không thể nhớ ra rằng đã có lần đi mua bút cùng cô bạn gái. Thế rồi may mắn sao, cô chủ quán đã nhớ ra. Cô nói, nó có đi cùng, nhưng con bé kia mới là người chọn bút và ký nợ. Vấn đề ở chỗ, cô bạn gái đó đã ký nợ bằng tên bố mình!
Chuyện gì xảy ra vậy? Mình bị bán đứng sao? Mình đã bị người bạn đầu tiên, bị người bạn kẹo mút phản bội! Một cô bé 6 tuổi suýt thì mang tội quỵt tiền, bất lực không có cách nào để thanh minh, nhăn nhó và bối rối trước một đám đông những người lớn.
Đó có lẽ là một cú sốc, một nỗi thất vọng lớn, đã từng in sâu vào tâm hồn mình. Có lẽ cũng vì chuyện đó, sau này khi lớn lên mình không dễ để kết bạn. Mình không thực sự gần gũi và mở lòng với một người bạn nào nữa. Bởi vì cảm giác thất vọng thực sự đau đớn!
Có ai mà chưa từng cảm thấy thất vọng!
Ở tuổi 20, mình cũng trải qua không ít những lần thất vọng ê chề. Chắc bạn cũng thế. Là con người, ai mà chưa từng trải qua cảm giác thất vọng? Có đủ những bối cảnh có thể khiến chúng ta thất vọng. Với mình, cảm giác thất vọng lớn nhất là khi ai đó phản bội lòng tin của mình.
Nhưng còn muôn vàn chuyện khác, cũng có thể khiến mình thất vọng. Khi dốc sức vào công việc nhưng mọi thứ diễn ra không như ý. Khi thất bại cứ liên tiếp. Khi khó khăn cứ bủa vây. Mình đã từng thất vọng về cả cuộc sống nói chung! Cảm thấy như thể cuộc sống đang quay lưng lại với mình.
Cảm xúc thất vọng bị nén lại sẽ trồi lên lần nữa
Mấy ngày gần đây, cuộc sống của mình không có sự kiện gì đáng kể. Chẳng có chuyện gì thực sự khiến mình thất vọng. Nhưng đột nhiên cảm xúc thất vọng từ đâu đó xa xăm ùa về.
Ngày xưa khi thái độ của mình trước cảm xúc còn thiếu lành mạnh, việc kìm nén cảm xúc là chuyện thường. Giống như mọi cảm xúc khó chịu khác, thất vọng cũng là thứ mình đã từng nén xuống tận đáy lòng. Mình đã từng quá đau khổ mà từ chối đối diện.
Từ chối cảm nhận cảm xúc thất vọng! Bạn có từng làm thế không? Bạn có ĐANG làm thế không?
Vượt qua thất vọng và chán nản bằng cách nào?
Để nó ở đó, cảm nhận nó trọn vẹn rồi buông nó đi! Nói thì dễ hơn làm. Nhưng dù sao đó vẫn là câu thần chú hiệu nghiệm nhất mỗi khi chúng ta bắt gặp những cảm xúc khó chịu trong đời.
Dù thế nào đi chăng nữa, đừng từ chối sự thật rằng bạn đã và đang cảm thấy thất vọng. Hãy chấp thuận những gì đang diễn ra. Chẳng có vấn đề gì với cảm xúc thất vọng. Cách chúng ta nhìn nhận và đối diện với nó mới là vấn đề mà thôi.
Lấy lại niềm tin vào cuộc sống
Tôi tình nguyện cho cảm giác thất vọng ấy tràn ngập khắp thân thể, để từng tế bào cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Để rồi ngày mai, tôi sẽ lại tin tưởng cuộc sống một lần nữa. Và nếu cần thiết, tương lai tôi sẵn sàng đón nhận cảm xúc thất vọng bất cứ khi nào nó đến!
Không sao cả. Cuộc sống là thế, vẫn nhiều màu, nhiều vị và vẫn tuyệt vời lắm. Tin tưởng rồi thất vọng, rồi lại tin tưởng rồi lại thất vọng. Qua mỗi lần, niềm tin của tôi trưởng thành hơn. Qua mỗi lần, tôi thấy mình trọn vẹn hơn. Mỗi giây phút tôi thấy được mình mạnh mẽ và hạnh phúc hơn.
Chẳng có vấn đề gì với cảm xúc thất vọng. Hãy cứ cho phép nó tràn về khi cần. Nó sẽ tự đi khi thấy đủ. Rồi khi thất vọng tan biến, niềm tin trở lại mạnh mẽ và mãnh liệt như chưa bao giờ!