Thỉnh thoảng mình lại có những ngày dài cảm giác không muốn làm gì cả! Nguyên nhân thì đa dạng. Có lúc mình cảm thấy trong người không có đủ năng lượng để hoạt động, chỉ muốn ngồi yên một chỗ và thở ra hít vào. Có lúc là do mình cảm thấy trống rỗng, không biết bản thân thực sự muốn gì. Để hành động con người cần một động lực, một mục tiêu để hướng tới chứ nhỉ? Cũng có lúc do mình chán nản nhụt chí sau thất bại nào đó. Ai lại muốn nhấc cái người lên khi cảm thấy tương lai chẳng có hy vọng gì?
*Mình viết blog này nhằm mục đích đồng cảm cùng bạn trên hành trình thấu hiểu và phát triển bản thân. Dựa trên những trải nghiệm và cảm nhận của chính bản thân mình.
Những kẻ lười biếng không muốn làm gì cả?
“Sao mày lười biếng quá! Phải làm gì đi chứ?” Những tiếng nói đó đang dai dẳng trong đầu khiến mình càng cảm thấy tệ hơn. Có vẻ như chúng ta sống trong một xã hội luôn đề cao hành động hướng ngoại. Mình cũng đã hấp thụ một nếp nghĩ cũ kỹ rằng, không muốn làm gì là lười biếng. Suy nghĩ đó khiến ta cảm thấy tội lỗi, khiến ta cảm thấy tệ về bản thân. Tâm trạng xuống dốc khiến năng lượng trong cơ thể càng cạn kiệt. Một vòng luẩn quẩn bắt đầu!
Cho phép bản thân nghỉ ngơi
Việc tôn trọng nhu cầu tự nhiên của bản thân là điều cần thiết. Nếu ta cảm thấy chẳng muốn làm gì thì hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi. Ta càng sớm sạc lại năng lượng thì khoảng thời gian này càng sớm kết thúc.
Đôi khi mình cảm thấy bất mãn và không cho phép bản thân ngừng suy nghĩ. Mình cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy bế tắc. Thế nhưng ngay khi mình cho phép cái đầu nghỉ ngơi, thì mình lại thấy sáng tỏ sự việc và biết phải làm gì tiếp theo.
Cơ thể và tâm trí con người có một cơ chế tự hồi phục tự nhiên. Việc duy nhất bạn cần làm là thả lỏng. Rồi mọi thứ sẽ tự trở về vị trí cân bằng của nó.
Ưu ái chăm sóc bản thân hơn bình thường
Đã thất bại, đã lười biếng, đã yếu đuối lại còn muốn được yêu chiều nữa là sao? Nhưng nè, chẳng phải lúc mệt mỏi là lúc ta cần được chăm sóc nhiều nhất sao? Dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đừng quên trân trọng chính mình.
Những lúc cảm thấy lười biếng không muốn làm gì, mình thường cho phép bản thân lặng lẽ và thong thả. Giờ nghĩ xem mình muốn ăn gì nào? Mình muốn tâm sự với ai không? Hay là giờ bật tivi lên cày phim nhỉ? Nhớ là kê gối thật êm, đắp chăn ấm nếu là mùa đông.
Những lúc mệt mỏi chán nản bạn có thể chăm sóc bản thân hết nấc, thậm chí nuông chiều một chút cũng được. Nhưng đừng quên giới hạn nhé! Ý mình là tránh xa những phương tiện thiếu tích cực ra. Mình từng thấy có người cứ buồn là rủ bạn đi nhậu say bê bết. Một số bạn gái cứ có tâm trạng là vung tiền mua sắm đến thủng cả ví.
Mấy kiểu nuông chiều đó thực ra là chỉ giúp ta trốn tránh thực tại một lúc. Đi quá giới hạn như vậy chỉ khiến chúng ta cảm thấy tệ hơn. Rồi lại một vòng luẩn quẩn!
Việc yêu thương bản thân có lẽ cần nhiều bao dung và thông cảm hơn chúng ta tưởng. Bởi, những tiếng nói tự chỉ trích thỉnh thoảng lại văng vẳng trong đầu, khiến việc sạc lại năng lượng bị gián đoạn. Nhưng cứ tiếp tục kiên trì chăm sóc tốt, ta sẽ sớm tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trở lại. Rồi sau đó, ngay cả khi những nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục ghì nặng, bạn sẽ đủ mạnh mẽ để nhấc chân bước về phía trước.
Xin trích dẫn một câu nói tôi đọc được đâu đó gần đây: “Hãy dũng cảm đi theo trái tim, cùng với tầm nhìn và hành động”.
>>> Gợi ý cho bạn đọc chơi thư giãn: Chuyên mục tính cách 12 cung hoàng đạo
Excellent article. I definitely appreciate this site. Keep writing!